Rượu phi thương mại, rượu không an toàn trôi nổi đến bao giờ?
Từ rượu không rõ nguồn gốc…
Nhằm có cái nhìn khái quát, chung nhất về thị trường rượu hiện nay, nhóm Phóng viên Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã tiến hành điều tra, khảo sát tại thị trường Hà Nội và một số tỉnh, thành. Trên thị trường hiện nay, có 3 nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh rượu gồm: rượu do các công ty trong nước sản xuất (rượu sản xuất công nghiệp, có quy mô lớn); rượu nhập khẩu và rượu do dân tự nấu (rượu thủ công, cơ sở nhỏ lẻ). Theo ông Lâm Quốc Hùng – Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm (Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế), qua kiểm tra cho thấy, rượu do các công ty trong nước sản xuất có quy mô lớn công nghệ đều được chuẩn hóa, việc giám sát đúng như công bố, đảm bảo an toàn. Còn rượu thủ công, các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thì chưa kiểm soát được chất lượng, không đảm bảo an toàn… Sản lượng rượu sản xuất công nghiệp chính thống hiện nay ở Việt Nam đạt khoảng trên 100 triệu lít, trong đó tập trung chủ yếu là các thương hiệu có uy tín như HALICO, Vodka Men, Rượu Bình Tây, Rượu Đồng Xuân, AVianaA, Công ty CP Rượu và Sản phẩm Tự Nhiên, Rượu Sơn Tinh… Trong khi đó, sản lượng rượu phi thương mại, rượu do dân tự nấu lên tới hơn 300 triệu lít. Các loại rượu phi thương mại trôi nổi trên thị trường, rượu do dân tự nấu ngoài việc không kiểm soát được chất lượng mà còn trốn thuế, nhà nước không thu được thuế các loại rượu này.
Dạo quanh một số cửa hàng, nhà hàng, quán ăn tại Hà Nội cho thấy, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều bày bán các loại rượu có thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước và các hãng rượu nước ngoài, riêng các nhà hàng bình dân, quán nhậu, cửa hàng tạp hóa thì lại bán chủ yếu các loại rượu không nhãn mác, rượu “quốc lủi” đóng trong các can, chai, bình nhựa. Hỏi mua rượu tại một quán tạp hóa nằm trên đường 70 (thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm), chủ quán giới thiệu: “Ở đây có bán cả loại rượu các doanh nghiệp sản xuất lẫn các loại rượu “quốc lủi”. Rượu nấu giá từ 30.000đ-50.000đ/lít tùy theo rượu gạo tẻ, gạo nếp hay bao nhiêu độ”. Dứt lời, ông đưa cho tôi 1 chai nhựa, vỏ là loại chai nước Lavie, nhưng trong lại đựng rượu và nói giá 20.000đ/chái (330ml). Khi tôi hỏi, sao lại đựng rượu vào chai nước thế này trẻ con uống nhầm thì chết, chủ quán vô tư nói: “Nhầm sao được, ngửi là biết mùi rượu ngay mà, ở đây rượu toàn đựng bằng chai này”. Thực tế hiện nay, các loại vỏ chai nước giải khát, nước tinh khiết đều được người ta tận dụng để đựng rượu. Và tất nhiên, các loại chai, can, bình này đều không có ghi nguồn gốc xuất xứ. Theo quy định của Nghị Định 94/CP về sản xuất, kinh doanh rượu, các sản phẩm rượu khi đưa ra thị trường đều phải dán nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ trên vỏ chai, can nhựa đựng rượu… Anh Trần Văn Tuấn, chủ một nhà hàng trên phố Nguyễn Trãi (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi bán hàng ăn đã lâu, từng nghe nhiều thực khách nói chuyện là bán rượu phải có nhãn mác, xuất xứ, gốc tích. Tuy nhiên, cửa hàng của chúng tôi nhập hàng trăm lít rượu từ các cơ sở sản xuất rượu khác nhau, nhưng không thấy các cơ sở cung cấp rượu nào dán nhãn mác theo quy định”. Còn anh Nguyễn Chiến Thắng, một chủ quán vịt cỏ Vân Đình ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho rằng: “Theo quy định, rượu tự nấu phải đăng ký, dán nhãn mác, nhưng chúng tôi thấy đa phần khách hàng đều không quan tâm, để ý tới điều đó. Hầu hết khách đến ăn chỉ chú ý đến chất lượng rượu theo khẩu vị và mức giá bán mà thôi. Nếu khách hàng thấy rượu không đậm đà thì họ đòi đổi rượu ngay. Chính vì vậy, người kinh doanh chúng tôi cũng chỉ quan tâm, chú ý đến những cơ sở sản xuất rượu đã phù hợp với gu nhậu của khách hàng mới mua về “.
Những chủ quán, cửa hàng khi được hỏi nguồn gốc của các loại rượu này ở đâu thường chỉ trả lời chung chung là rượu quê đấy, yên tâm đi hoặc ậm ờ không rõ ràng. Câu hỏi này thật sự khó với họ, bởi ngay chủ quán cũng không biết rượu được nấu ở đâu và các loại rượu này đều mua của những người đi buôn. Tôi rẽ vào một quán nhậu cạnh đường 70 hỏi mua rượu, tại đây có bày nhiều loại trắng, rượu ngâm trong các bình nước tinh khiết loại 20 lít. Ông này cho biết: “Nhà tôi tự nấu nên anh yên tâm về chất lượng”. Nhưng khi được hỏi khu vực nấu rượu ở đâu cho tôi vào xem thì chủ quán lại bảo: “Nhà chồng con gái tôi nấu rượu, cháu nó mang ra đây cho tôi bán hộ…”. Tại quán nhậu cạnh Bệnh viện Xây dựng (phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân), chủ quán cũng bảo nhà tự nấu, nhưng khi tôi hỏi kinh doanh ăn uống bận bịu này lấy thời gian đâu để nấu rượu thì bà chủ quán lý giải: “Chồng tôi nấu ở nhà”. Trong khi đó, chúng tôi lại thấy người chồng vẫn thường giúp vợ bán hàng ở quán. Khi ra về, bà chủ quán còn nhiệt tình đưa danh thiếp cho chúng tôi rồi bảo: “Nếu muốn mua 20 lít rượu thì cứ gọi điện báo trước 2 ngày sẽ có ngay”.
Tới các quán ăn bình dân, quán nhậu, chúng ta dễ dàng bắt gặp các loại rượu được “gắn mác” rượu quê, rượu thuốc hoặc rượu vodka nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Rượu được đựng trong chai thủy tinh hoặc chai nhựa, can nhựa, có khi còn dán nhãn theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” vẫn lưu thông trên thị trường. Người sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc này phần lớn là người thu nhập thấp, người nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, ven đô…

Từ xưa đến nay, tùy theo vùng miền, thời điểm mà có những tên gọi khác nhau như rượu trắng, rượu đế, rượu ngang, rượu gạo, rượu chưng, rượu quốc lủi hay rượu nút lá chuối đều là cách gọi dân gian của loại rượu chưng cất từ ngũ cốc lên men, được làm một cách thủ công trong dân gian, còn thịnh hành trong đời sống ẩm thực Việt Nam. Tuy có nhiều cách gọi nói trên nhưng để chỉ bản chất của loại rượu chưng thủ công này, phần lớn các vùng miền cả nước hiện nay vẫn thường gọi tên rượu đơn thuần gắn với tên của địa phương sản xuất rượu (như ”’rượu Vọc”’, “rượu Phú Lễ”, “rượu Kim Sơn”, rượu làng Vân, “rượu Kim Long”, rượu Bầu Đá, rượu Mẫu Sơn, rượu Gò Đen, rượu Phú Lộc,…). Từ đó, đã tạo nên những thương hiệu rượu địa phương nức danh không chỉ với người trong nước mà còn cả người nước ngoài. Ngoài ra, cũng thường thấy rượu được gọi theo tên của nguyên liệu chính được sử dụng nấu rượu (như rượu nếp cái hoa vàng, rượu ba trăng, rượu ngô Bắc Hà, rượu nếp cẩm, rượu nếp hương, rượu mầm thóc…). Những năm gần đây, bên cạnh các làng nghề nấu rượu còn có nhiều địa phương không phải làng nghề cũng nấu rượu, hầu như làng xã nào cũng có những người nấu rượu gạo hoặc buôn bán rượu gạo. Một số loại rượu nấu thủ công đóng trong chai, bình và nhãn mác sản phẩm còn mang tên rượu vodka.
Ngoài các loại rượu “nút lá chuối”, trên thị trường còn tồn tại các loại rượu lậu, rượu giả, rượu cơ sở nhỏ lẻ không đảm bảo chất lượng, gây nhức nhối trong dư luận. Tình trạng làm giả, làm nhái hiện nay rất tinh vi, chúng thường sử dụng công nghệ cao để đánh lừa người tiêu dùng ham xài hàng ngoại, hàng hiệu. Các thương hiệu có uy tín trên thị trường là đối tượng dễ làm giả, làm nhái, vì đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng thích dùng hàng ngoại mà lại ham rẻ… Tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), tình trạng buôn lậu các loại rượu diễn ra khá phức tạp, nhất là ở hai bên cánh gà cửa khẩu. Tại vực kho chứa hàng ở khu vực giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia, chúng tôi thấy nhiều loại rượu được bày trong tủ kính rồi tuồn qua cửa khẩu để vào tiêu thụ ở thị trường Việt Nam. Theo các cơ quan chức năng, rất nhiều rượu giả, rượu lậu được các đầu nậu “phù phép” trà trộn cùng các loại hàng hoá khác để qua mắt cơ quan chức năng và người tiêu dùng. Phương thức điển hình của thủ đoạn gian lận này là khai báo hải quan tạm nhập tái xuất vào các cửa hàng miễn thuế trong khu vực kinh tế cửa khẩu hoặc tái xuất sang nước thứ 3 nhưng phần lớn lại tuồn vào thị trường nội địa. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, phức tạp nhất hiện nay là tem rượu giả được sản xuất tinh vi có nguồn gốc xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Campuchia nhập vào Việt Nam qua con đường tiểu ngạch. Với loại tem rượu giả này, rượu giả được tung ra thị trường càng khó phát hiện hơn khiến cơ quan chức năng không thể kiểm soát nổi…
Đến rượu không đảm bảo an toàn…
Trong bối cảnh nhà nhà “nấu rượu”, người người tự đóng chai, đóng bình đưa ra thị trường như hiện nay, mỗi chúng ta không khỏi lo lắng về độ an toàn của các sản phẩm này. Vụ ngộ độc Rượu nếp 29 Hà Nội (do Công ty CP Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội có trụ sở ở Long Biên, Hà Nội sản xuất) làm 6 người tử vong ở Quảng Ninh là một minh chứng cho tình trạng rượu không đảm bảo an toàn, rượu giả, rượu nhái, không rõ nguồn gốc… đang bị thả nổi, khó kiểm soát trên thị trường. Hàm lượng methanol trong rượu của Công ty này đã vượt ngưỡng cho phép tới trên 2.000 lần. Một cán bộ Cục An toàn Thực phẩm đã ví von rằng “Với hàm lượng methanol cao như vậy, đến bò còn chết nói gì đến người…”. Vụ ngộ độc rượu gây chết người ở Quảng Ninh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn đối với các cơ quan quản lý nhà nước là cần lựa chọn các sản phẩm có uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng rượu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên thị trường cả nước. Đến nay, ai chịu trách nhiệm về công tác quản lý khi để xảy ra vụ việc trên vẫn chưa có kết luận.
Rượu nút lá chuối, rượu không rõ nguồn gốc cũng khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Nồng độ các chất độc trong rượu nấu thủ công cao hơn hàng chục lần so với các loại rượu do nhà máy sản xuất. Đó là còn chưa kể đến những thủ thuật khác cũng hết sức phổ biến từ phía những người nấu rượu hám lợi: dùng chút phân đạm để ủ dậy men nhanh hơn, dùng thuốc trừ sâu chấm vào để tăng nồng độ, lấy mật ủ tiếp vào hèm rượu để chưng cất tiếp, thậm chí còn có cả “công nghệ sản xuất” rượu đế kinh hoàng bằng cách dùng cồn khô công nghiệp methynol pha vào nước có ngay rượu để bán cho người tiêu dùng với giá rẻ. Đã có rất nhiều vụ ngộ độc rượu gây chết người liên quan đến loại rượu đáng sợ này, nhiều người nghiện rượu có thể nhiễm các bệnh về gan, loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa, thần kinh, suy giảm trí nhớ… và nhiều làng rượu cổ truyền có tiếng tự lâu đời đang tự đánh mất chính mình. Một số gia đình, tổ hợp sản xuất rượu đã mạnh dạn tìm lối thoát bằng các công đoạn sản xuất, kiểm định chất lượng và đóng chai theo quy trình công nghiệp với nhãn mác đăng ký, bảo hộ sản phẩm độc quyền (như rượu Kim Long, rượu Làng Vân…), ít nhiều thể hiện được những chú trọng bước đầu đến vấn đề thương hiệu.
Thực trạng này xảy ra ở nhiều làng nghề nấu rượu và nó đã gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như sự phát triển lành mạnh của thị trường rượu hiện nay. Do đó, những nhà quản lý, nhà sản xuất, các cơ quan chức năng cần chủ động hơn, tích cực hơn, thực hiện các chính sách của Nhà nước và đưa ra những giải pháp ngăn chặn các loại rượu kém chất lượng, rượu phi thương mại nói chung với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng và sự an toàn cho người tiêu dùng.
Box: Theo ông Lâm Quốc Hùng (Cục An toàn Thực phẩm), qua khảo sát tại các địa phương cho thấy, dụng cụ để sản xuất rượu thủ công rất đa dạng, quy trình phức tạp, nguồn men 95% được mua ở các đại lý, chỉ có 5% tự sản xuất men. Rượu thủ công không được kiểm soát về chất lượng an toàn, không cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, không đăng ký kinh doanh. Trong nhiều năm gần đây, các vụ ngộ độc chủ yếu là do rượu sản xuất thủ công, không rõ nguồn gốc. Trong những năm qua, các vụ ngộ độc chủ yếu là do rượu tự pha chế. Các vụ gây ngộ độc chết người do rượu vừa qua, các cơ sở sản xuất, bán đều không rõ địa chỉ, xuất xứ, chủ yếu là bán dạo ở trên đường. bán cho các nương rẫy… Các vụ gây ngộ độc rượu đều không có địa chỉ, rõ ràng hoặc rượu bán dạo trên đường. Các loại rượu giả, rượu nhái, không rõ nguồn gốc thường tấn công vào thị trường các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa theo kiểu “lập lờ đánh lận con đen” nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.